Nếu anh không nhớ em, thì tại sao...

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao...

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao...

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại xem đi xem lại cái ảnh độc nhất về em, vừa mờ vừa chẳng nhìn thấy em đâu, chỉ thấy lờ mờ dáng của em, và lúc đó trí tưởng tượng của anh lại phải làm việc hết công suất...

Tháng 11, mưa dầm dề. Ngày 11, nắng chang chang, đêm về lành lạnh. Và em biết không, dạo này anh cứ như người mất hồn, đang học, nhìn trời mưa, anh lại không thể kìm nổi lòng mình, không thể cố học cho bớt nhớ em, không thể không nghĩ về em, và không thể làm ráo đi những suy nghĩ về em - đang lớn mãi lên, nặng dần, ướt đẫm, vì nước từ những cơn mưa kỷ niệm bỗng ùa về.

Không phải một thoáng anh nhớ em, không phải chỉ khi mưa anh mới nhớ em, không phải anh hoài niệm về những cơn mưa đó, mà em à, vì trong cơn mưa đó, có em, mà anh lại nhớ em, nên anh cũng nhớ cả mưa.

Trong cơn mưa đó, là lần đầu tiên chúng mình cầm tay nhau, đến giờ anh cũng không hiểu tại sao anh lại đủ can đảm để nói với em “m ơi, đưa tay cho t”.

Trong cơn mưa đó, đã có lần anh không thể kìm nổi lòng mình, để mặc cho nỗi nhớ em khiến anh trở nên yếu đuối, ngay trước mặt em.

Trong cơn mưa đó, đã bao lần anh đứng dưới mưa, ướt sũng, để cái lạnh làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ đang lớn mãi lên trong lòng anh.

Trong cơn mưa đó, anh đã nghe em nói “m vui rứa”. Em biết không, 3 tiếng thôi, nhưng khiến anh suy nghĩ mãi, anh sẽ mãi không quên, chính 3 tiếng này của em khiến anh có thêm sức mạnh để cố gắng, có thêm niềm vui để nhớ mỗi khi buồn, có thêm niềm tin về mơ ước của mình, có thêm... nhiều lắm, em không biết hết đâu.

Vậy nên, anh nhớ em!

Anh nói thật đấy, này nhé:

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại sẵn sàng ngồi đợi em hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ để đổi lấy 7 phút đạp xe cùng em một quãng ngắn.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại save những cái có liên quan tới em trong “folder” mang tên “hateall”. Để mỗi lần anh nghĩ về ai đó, anh lại mở ra để xem, là nhớ đó em à, nghĩa là anh nhớ em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại xem đi xem lại cái ảnh độc nhất về em, vừa mờ vừa chẳng nhìn thấy em đâu, chỉ thấy lờ mờ dáng của em, và lúc đó trí tưởng tượng của anh lại phải làm việc hết công suất để tưởng tượng ra em - trong anh. Khó lắm em à.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại thấy tim mình nhói lên khi nhìn vào bức ảnh mà không nói thì chẳng ai biết đó là em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại nghĩ về em mãi, không thể nào dứt ra được, mỗi lần gần em là anh lại cố hết sức để lưu giữ hình ảnh của em vào mắt anh, vì em đâu cho phép anh lưu em trong mấy chiếc máy ảnh hạng sang, hay cái điện thoại hạng tàng của anh, vì thế anh mới phải nhìn em dài dài, lại phải gắng ghi lại hình ảnh của em lên cái phim đã cũ và nhòa bởi nhiều lần xóa đi, ghi lại kỉ niệm về em mỗi lần nhớ. Nhưng không hiểu tại anh quá nhớ em, hay tại cái phim đó cũ quá, hay tại cái máy ảnh của anh có đến 2 ống kính, nên anh không tài nào ghi lại được hình ảnh của em, đủ để anh lục lại mỗi khi nhớ. Anh chỉ có thể ghi tên em mỗi khi nghĩ đến em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại yêu cái con đường về nhà em, mà con đường đó chằng chịt ổ gà, nên anh cũng yêu luôn những ổ gà. Anh thực sự thích đi lên chúng, nhưng anh sợ em đau, nên anh mới phải tránh khi chở em phía sau.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại cất cái khăn len em tặng ở một bên gối nằm, hay một bên bàn học. Nếu là trước đây, mỗi sáng thức dậy của anh là “mở cửa lững thững bước ra khỏi phòng khi nghĩ đến trưa anh mới được gặp em, 5 phút” thì bây giờ mỗi sáng của anh là đưa tay lên phía bên phải để nắm lấy cái khăn len em tặng, tận hưởng mùi hương dễ chịu của nó, và đặt nhẹ nó lên cổ, đưa tay lên bên trái cầm lấy điện thoại và kiểm tra xem có “new messages” hay “call missed” nào không.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại bị thức giấc mỗi đêm, tranh thủ nghĩ về em một tý, trước khi chìm lại vào giấc ngủ khi nào không hay.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại gọi tên em mỗi khi ở một mình, hét lên “m ơi !” ở chỗ vắng vẻ, mặc dù mỗi lần như vậy anh lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại dành tiền ăn sáng trong hai tuần và quyết định trong 2 tuần đó sẽ phải ở nhà gặm mì gói để dụ thằng bạn tìm lại quyển vở mà trên đó có lưu giữ chữ của em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại đặt hết những cái có liên quan về em vào góc sâu trong máy tính, anh sợ ai đó nhìn thấy.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại như người mất hồn và tự chuốc cho mình cái nỗi buồn vĩ đại mỗi khi lớp học vắng em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại đi vòng vòng, những nơi mà anh đã chở em đi qua, đi chầm chậm, để những dòng hồi ức kịp tràn về, và để anh biết, đã từng có em và anh như thế, trên con đường này, dù giờ vắng bóng, em bị ốm.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại sẵn sàng đổi lấy 10 phút chở em về bằng 20 phút đạp cái xe điện mà bất cứ thằng con trai nào cũng ngán mỗi khi hết điện, trên con đường băng qua cánh đồng vừa tối vừa sợ. Nhưng anh không quan tâm lắm, bởi lúc về, lúc nào anh chả bận cười vì nghĩ đến em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại đếm từng ngày, từng giờ để gặp em. Nhìn em, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại đi vòng vòng khắp nơi mỗi khi buồn, để bất chợt nhận ra anh đang đi trên con đường về nhà em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại xin gặp em, chỉ một giây thôi, để khiến anh bớt đau khi nghĩ về em.

Nếu anh không nhớ em, thì tại sao anh lại ngồi, một tay ôm lấy ngực, một tay ấn ấn gõ gõ, để viết lên nỗi nhớ của mình, về em, trong anh. Đau lắm mỗi lần tim anh nhói lên, vì nhớ em.

2:17 sáng, hơn 3 tiếng kể từ khi giật mình, tỉnh giấc, trong giấc mơ thấy em nói “cảm giác thích m mờ dần”. Nghĩa là hơn 3 tiếng anh phải ôm ngực trái, và tận hưởng cái cảm giác nhói đau vì thương nhớ.

Anh nhớ em nghĩa là mỗi sáng thức dậy, anh cám ơn một ngày mới cho anh thời gian để làm em cười, để em vui, nghĩa là anh vui.

Anh nhớ em nghĩa là anh dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để chỉ nghĩ về em.

Anh nhớ em nghĩa là anh rất nhớ em, nghĩa là anh không thể thiếu em, cũng có nghĩa là anh rất cần được gặp em mỗi ngày.

Vậy nên, anh kết luận rằng: “anh nhớ em”.

Giờ thì em tin rồi chứ.

Anh nhớ em nhiều !


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :